mercredi 19 juin 2013

Anh là ai ?

Anh là ai ?

Xin hỏi anh là ai
Sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay?
Xin hỏi anh là ai
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này
Dân tộc này đã quá nhiều đắng cay?
Xin hỏi anh ở đâu
Ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm?
Xin hỏi anh ở đâu
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?

( Lời bài hát Anh là ai ? Tác giả Việt Khang )


Trước khi đi vào bài viết này, và tôi cũng hy vọng đây  sẽ là sự kết thúc cho bài viết Đừng im tiếng mà phải lên tiếng cách đây đúng mười ngày.
Gia đình chúng tôi cũng mượn bài viết này, xin gửi lời cám ơn đến Ông Bà Anh Chị Em đồng hương xa gần khắp nơi. ( Anh, Pháp, Bỉ, Hòa lan, Đức, Hoa kỳ, Gia nã đại ) và các Em, các Cháu  trong nhóm Tuổi trẻ yêu nước.  Đã giúp chuyển bài viết của tôi trên một số diễn đàn và facebook.
Trong mười ngày qua, nhiều người quen, cũng như chưa bao giờ quen biết,  cũng đã  gửi đến chúng tôi hàng trăm email và điện thoại để an ủi, chia sẻ cũng như bầy tỏ sự bất bình trong sự việc một vài cá nhân không rõ nguyên nhân, vừa qua đã dựng đứng những câu chuyện, bôi nhọ và vu khống Thu Sương một cách rất hạ cấp. Cũng đặc biệt xin cảm ơn trước những vị can đảm bằng sự công tâm và lương tâm, sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng khi cần thiết

    Bài viết này tôi xin dùng tựa của bài hát Anh là ai ? của nhạc sĩ Việt Khang thay cho lời tựa. Một nhạc sĩ đã nhóm ngọn lửa đầu tiên cho phong trào đấu tranh của Tuổi trẻ yêu nước, là một trong những bài hát khởi đầu cho dòng nhạc của nhóm Tuổi trẻ yêu nước. Và Thu Sương may mắn đã là người chuyển tải thông điệp của TTYN qua bài hát Anh là ai ? lần đầu tiên đến với Cộng đồng Paris trước khi nhạc sĩ Việt Khang bị bắt và kết án một cách phi nhân, hèn hạ của bạo quyền CSVN.

    « Anh là ai ? » Đến hôm nay thì : « Mặt người hôm nay, mươi phần đã rõ »

Chữ  Anh ở đây tôi dùng bằng một đại danh từ nhân xưng trong ngôn ngữ Việt Nam,  để chỉ đích danh Anh Nguyễn Hữu Xương người đã trở thành « nguyên nhân » cho sự chụp mũ và vu khống Thu Sương.
    Riêng cá nhân chúng tôi, thật ra chúng tôi đã nhận được những đánh phá bằng sự chụp mũ, vu khống lẫn chửi bới hèn hạ này với Thu Sương trong âm thầm đã từ lâu. Nhưng vì chưa thu lượm những bằng chứng rõ ràng, chúng tôi giữ sự yên lặng để theo dõi sự việc, và luôn luôn nghi ngờ rằng có thể đây là một âm mưu của CSVN muốn phá vỡ phong trào TTYN.
Nhưng lần này đã được công khai qua cái email của tác giả là anh Nguyễn Hữu Xương chuyển đi,  và chúng tôi cũng đã  nhận được email này,  qua sự xào nấu lại,  và  thêm gia vị trong bài viết của nhân vật có bút hiệu là Lão Móc, một bút hiệu trong nhiều bút hiệu của ông Nguyễn Thiếu Nhẫn.. Hơn nữa giữa tác giả chính của cái « Nguyên và Nhân » này là anh Nguyễn Hữu Xương và chúng tôi chưa một lần mâu thuẫn cá nhân nào với nhau, chúng tôi cũng chưa một lần xúc phạm anh,  dù là rất nhỏ..
   
Nhưng khi sự thật được phơi bày thì bản thân tôi thật ngỡ ngàng, là đằng sau cái vỏ bọc của một cựu sĩ quan tốt nghiệp trường VBQGĐL,  lại là một con người hoàn toàn kém về mọi mặt từ Quân sự, Chính trị, và đến Nhân sinh quan hoàn toàn theo hướng tiêu cực.

    Anh  Nguyễn Hữu Xương đưa ra những điều vu cáo Thu Sương như sau :
Gồm hai điều chính :

1- Thu Sương là một đảng viên đảng Việt Tân
2- Nguồn gốc Thu Sương là dân Bắc đi hợp tác lao động tại Đông Đức

Và những điều phụ như sau :

- Thu Sương làm MC cho cuộc Biểu tình ngày 30/04/2012  do Việt Tân tổ chức.

- Thu Sương dành giật Micro để hát trong buổi nói chuyện của LM Nguyễn Văn Khải tại Paris

Tác giả Lão Móc lại thêm mắm, muối, xì-dầu cho ra thêm một món « tội » của Thu Sương qua San Jose để hợp tác thành lập Cộng đồng thứ 3 của vùng Bắc Cali. (theo cách hiểu, tức là mục đích làm phân hóa Cộng đồng hải ngoại Bắc Cali)

Tác giả của những điều bịa đặt vu khống trên, không kèm theo một bằng chứng hay nhân chứng cụ thể nào có một chút tính cách chuyên nghiệp,  cho dù là sơ đẳng nhất của người  đưa ra cáo trạng mà chỉ dựa trên những sự suy diễn và bịa đặt mơ hồ.
Tại sao tôi nói vậy ? Tôi sẽ dẫn chứng từng phần một sau đây :

Thứ nhất để trả lời và góp ý cho 2 cáo trạng chính :

1- Bất cứ một đảng phái nào, khi đảng viên gia nhập đảng,  do tự nguyện, hoặc do giới thiệu,  phải có sự tuyên thệ khi gia nhập đảng. Tên họ, bí danh, ngày tháng, nơi chốn, và người làm chứng buổi tuyên thệ gia nhập đảng. Điều này bên nguyên cáo không đưa ra được một bằng chứng, hay nhân chứng  cụ thể nào. Dù họ biết rằng Việt Tân là một đảng hoạt động công khai.

2- Nguồn gốc Thu Sương là người miền Bắc đi hợp tác lao động tại Đông Âu. Điều này là anh Nguyễn Hữu Xương đã làm khó khăn cho cấp trên của anh, tức  là anh Nguyễn Hữu Dõng ( Trung tâm trưởng TTĐHTTCSAC ) biết anh sai lầm mà vẫn im tiếng. Là vào những năm đầu thập niên 80  (1981-1982) và sau đó anh NHD vẫn thỉnh thoảng đến nhà thân phụ của Thu Sương chơi tại Tây Đức, và trong những buổi sinh hoạt văn nghệ Cộng đồng,  anh Nguyễn Hữu Dõng cùng ngồi trong hàng khán giả, cũng vỗ tay sau khi nghe Thu Sương hát,  lúc bấy giờ Thu Sương chỉ là một cô gái vào tuổi đôi mươi. Hiện nay những khán giả năm xưa vẫn còn sống kể cả hình ảnh vẫn còn lưu giữ. Những giấy tờ chứng nhận nhập cư của Thu Sương vẫn còn . Sẽ làm nhân chứng và bằng chứng khi cần thiết.

Trở lại sự việc bên nguyên cáo khi đưa ra hai cáo trạng trên đã không đưa ra được bằng chứng hay nhân chứng cụ thể nào. Tức là cá nhân hoặc tập thể mình kém về mặt tình báo, mù mờ về đối tượng.

Điều này cho phép tôi có hai suy diễn (trong thận trọng) :

1- Anh Nguyễn Hữu Xương làm việc này cho một mục đích đen tối nào đó.

2-  Anh Nguyễn Hữu Xương là người không quân tử, chỉ vì bè phái, vì những tị hiềm ghen ghét tầm thường của những phụ nữ chung quanh xúi đẩy,  mà mất đi cái dũng khí của một cựu sĩ quan QLVNCH. Tôi không biết lương tâm anh có cảm thấy áy náy, khi anh mặc vào người bộ quân phục « hàng nhái » Made in China, mang phù hiệu của binh chủng Nhảy Dù, một binh chủng hào hùng nhất của QLVNCH để làm lễ kỷ niệm ngày Quân Lực hay không ? Điều này tôi để cho lương tâm anh tự trả lời trước Anh linh của các chiến sĩ đã Vị Quốc Vong Thân.


Có một việc khác nữa là tôi cung cấp thêm chi tiết cho anh Xương để anh có thể suy diễn mà qui chụp thêm cho Thu Sương một tội danh khác nữa. « Thu Sương là người của Việt Nam Quốc Dân Đảng ». Vì những CD audio nói về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Thái Học, và nhiều audio khác vẫn còn đang lưu truyền trên Youtube là do chính Thu Sương thực hiện theo yêu cầu của  VNQDĐ nữa. Anh làm luôn cho tiện việc.

Bây giờ tôi xin  đi đến những phần vu cáo phụ mà các anh đưa ra. Chữ « các Anh » ở đây, tôi phải dùng đại danh từ nhân xưng số nhiều, vì đã có thêm những vị đánh trống và thổi kèn phụ họa cho bản cáo trạng của anh thêm phần lâm ly bi đát hơn.

( Trích ) Lời vu khống trong email của anh NHX : Hi Minh,  Anh Xương đây, Người có tên là Hạt Sương Khuya tức Thu Sương ở Paris theo đám Việt Tân, gốc là dân lao động Bắc Việt ở Đông Đức, năm rồi 30/4 tổ chức biểu tình do Việt Tân đứng ra chủ chốt, cô ta là MC, sau khi ca hát xong trước khi bế mạc cô ta hỏi “quý vị hôm nay thấy vui không??”, anh nghe chới với choáng mặt mày nhủ thầm “vui cái mả mẹ mày.”

Thưa anh Xương. Điều này anh vô tình lại quảng cáo không công cho Thu Sương. Xem lại toàn bộ tất cả những Video clip,  có lẽ cộng đồng Paris đều công nhận là chưa có một cuộc biểu tình nào trong những năm gần đây,  lại đầy hào hứng và đông đảo như lần biểu tình của năm 2012. Điều này không phải  tôi nói, mà tất cả mọi người đều nói.
Trở lại những diễn tiến để thành lập một ban tổ chức cho cuộc biểu tình ngày 30/04/2012 như sau.
Sau khi Thu sương điều hành chương trình văn nghệ đấu tranh cho ba cuộc biểu tình kéo dài sáu tuần ( hai tuần một lần), để lên án công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng vào năm 2011, trong ba cuộc biểu tình này Thu sương hoàn toàn không nằm trong ban tổ chức, nhưng được mọi người tín nhiệm yêu cầu điều hành phần văn nghệ đấu tranh. Sau đó có cuộc họp do Văn Phòng Liên Lạc tổ chức, và anh Mai Quốc Minh là tổng thư ký,  đã đứng ra điều hành phiên họp để bàn về ngày giờ tổ chức cuộc biểu tình 30/04/2012. Để tránh hiểu lầm vì Thu sương biết mình là người đến sau, ngại nhiều khi mọi người  nghĩ Thu sương « nhảy vào tiếm công », vì thế Thu sương đã không tham gia buổi họp, nhưng sẵn sàng giúp một tay trong phạm vi khả năng của mình cho dù chỉ làm những việc phụ.
Trong phiên họp anh Trần Nghĩa Hiệp là người đề nghị nhờ Thu sương lo về phần văn nghệ đấu tranh cũng như điều hành chương trình,  gọi tắt là MC. Và được hầu hết các vị tham gia trong buổi họp đồng ý. Sau đó văn phòng liên lạc thảo một văn thư tóm tắt về buổi họp, và ghi tên Thu sương vào trong chương trình « dự bị » sau đó gửi đến Thu sương, lúc đó Thu sương mới nhận lời, cùng viết thư cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị đã dành cho Thu sương,  và hứa làm hết khả năng của mình.
Kể từ đó Thu sương mới tham dự những phiên họp kế tiếp để bàn về cách thức tổ chức, và ban tổ chức lúc đó mới được hình thành theo đề nghị của các vị tham dự phiên họp.
Gồm có : Anh Đặng Vũ Lợi( trưởng ban tổ chức) anh Trần Nghĩa Hiệp ( phụ tá) Thu sương ( điều khiển chương trình và phần nhạc đấu tranh) Anh Lê Minh Triết (lo về tôn giáo) Anh Nguyễn Ngọc Bách( lo về âm thanh). Điều này  tất cả nhân chứng sống còn đầy đủ hôm nay, chỉ vắng bóng anh Lê Thanh Hùng, là một diễn giả rất hùng hồn  ngày hôm đó. Nếu anh Nguyễn Hữu Xương  có cần tài liệu làm bằng chứng thì Văn phòng liên lạc vẫn còn giữ tất cả những biên bản của những buổi họp được phân công và bầu ra ban tổ chức. Những người trong ban tổ chức còn nguyên đây và tất cả biên bản họp anh Mai Quốc Minh sẽ cung cấp cho anh.



( Trích ) Lời vu khống trong email của anh NHX :
Cô này linh tinh lắm, ngày anh tổ chức cho Cha Khải nói chuyện hôm 5/3/12 tại Paris, cô ta chẳng có trách nhiệm gì trong Ban Tổ Chức nhưng muốn nhảy vào độc quyền micro bị anh và anh NT Khanh K.25 không cho đến họp, mà cũng không nhờ cái gì cả, cũng muốn hát nhưng hai anh không chịu vì đây là buổi nói chuyện chính trị chứ đâu phải văn nghệ.


Thưa anh Xương. Điều này có lẽ anh nên hỏi lại anh Lê Minh Triết. ( Tôi tin anh Lê Minh Triết với lương tâm một tín đồ Công giáo có uy tín, sẽ là chứng nhân cho sự việc bên trong này )

Vài  hôm trước khi cha Khải đến Paris. anh Lê Minh Triết  điện thoại cho tôi ngỏ ý mời Thu Sương lo về chương trình văn nghệ trong buổi hội luận  của LM Khải. Tôi trả lời anh. « Việc đó tôi để Thu Sương quyết định ». Sau đó tôi chuyển lời lại với Thu Sương. Và Thu Sương có liên lạc với anh Triết, được anh yêu cầu như đã nói qua với tôi. Để tránh tình trạng là có thể dẵm chân lên công việc của người khác, Thu Sương có đề nghị anh  là phải rõ ràng,  nếu như anh đã nhờ Thu Sương thì không nên nhờ người khác để tránh hiểu lầm,  và được anh Lê Minh Triết xác nhận buổi hội luận đó do chính anh là người mời LM Khải. Sang ngày hôm sau anh Lê Minh Triết mời chúng tôi đến nhà anh, ngay buổi tối hôm đó có sự hiện diện của anh Khanh ( cựu sĩ quan VBĐL ) chồng của ca sĩ Khanh Trang.

Tôi là người ngồi nghe anh Khanh hỏi Thu Sương :
- Chị định hát bài gì ?
Thu sương trả lời :
-  em sao cũng được
và TS hỏi lại anh Khanh :
- Còn chị Khanh Trang sẽ  hát những bài gì ?
Anh Khanh trả lời :
-Chị cứ an tâm đi,  chị không sợ đụng hàng đâu, vợ tôi hát toàn những bài  độc không hà.
Đến ngày hội luận, khi Thu Sương bước vào nhà thờ, gặp anh Triết và nghe anh ngại ngùng nói :
-Thu Sương ơi !  để xem coi tình hình như thế nào, nếu thấy cần thiết thì hát, còn không thì thôi.
Thu Sương vui vẻ trả lời :
- Ô không sao anh, hội luận là chính mà

Sau đó  trong suốt buổi hội luận, Thu Sương ngồi bên cạnh anh Bảo Tuấn từ đầu cho đến hết chương trình. Đến phần đặt câu hỏi với LM Khải gần cuối chương trình. Thu Sương có đưa tay xin đặt câu hỏi với LM Khải, và được anh Nguyễn Cao Đường là người mời Thu Sương lên cầm microphone đặt câu hỏi.
Hình ảnh và  Video  hôm đó vẫn còn lưu lại, nếu anh Xương có cần chúng tôi sẽ cung cấp, cùng nhiều nhân chứng ngày hôm đó sẽ nói cho anh nghe. Và có luôn cả hai ca sĩ Khánh Trang và Bích Xuân được quyền duy nhất lên sân khấu trình diễn văn nghệ hôm đó. Hai ca sĩ này vô hình chung sẽ là sự tố cáo cho  điều vu khống, nhưng kém khôn ngoan của anh Nguyễn Hữu Xương đã dựng lên câu chuyện như trong email gửi đi

    Vâng thưa anh Nguyễn Hữu Xương bản cáo trạng và bằng chứng của anh cũng chỉ rẻ tiền như hai cái bao cao su mà CSVN đã dùng để kết án anh Cù Huy Hà Vũ.

Sau cùng là món tả-pí-lù do Lão Móc xào nấu lại thành một cái tội,  để đánh hôi Thu Sương. Nên đã dựng lên câu chuyện. Thu Sương  là một  đảng viên Việt Tân muốn phân hóa cộng đồng NVTD  Bắc Cali, nhân cuộc bầu cử CĐ bắc Cali. Điều này làm tôi phì cười nhớ đến lời của tên chủ tịch nước CHXHCNVN ( Nguyễn Minh Triết) khi qua Hoa Kỳ gặp Tổng thống Obama,  sau khi về nước tuyên bố hắch xì xằng rằng : Ông ta đã qua Hoa Kỳ làm phân hóa nội bộ của TT Obama. Sao ông Lão Móc lại đánh giá khả năng Thu Sương quá lớn vậy ông ?.
Điều này ông đã xem thường mọi người trong CĐ bắc Cali ngu dốt hơn ông. Thực ra mọi người đều biết Thu Sương  chẳng có quen ai, cũng chẳng có liên quan gì đến CĐ bắc Cali cả,  mà chỉ do ban tổ chức Dòng nhạc TTYN phối hợp với Đại diện  TTYN tại hải ngoại đứng ra làm chương trình, mà Thu Sương đơn thuần chỉ là khách mời với tư cách một thành viên của nhóm TTYN. Chẳng qua ông Lão Móc vì những mâu thuẫn của ông trong cộng đồng Bắc Cali, ông đã mượn gió bẻ măng. Bẻ cong ngòi viết làm quà cho ông Nguyễn Hữu Xương. Đâu là trách nhiệm và lương tâm của một người cầm bút chân chính. Chỉ có tác giả là người có khả năng tự trả lời.  

Thật buồn thay ! Khi mọi người trong và ngoài nước đang lên án bọn bạo quyền CSVN, sử dụng bộ máy công an, côn đồ,  và những tên bồi bút,  để đàn áp, trù dập, bắt bớ những người con yêu nước dám dấn thân trong hoàn cảnh  đất nước và dân tộc  Việt đang hồi suy vong. Thì ngay tại Paris  ở  nơi mà người ta cho là có Tự do, Bình đẳng, Nhân quyền nhất thế giới,  lại có một số các ông cựu sĩ quan QLVNCH thay nhau kẻ thức, người ngủ,  gìn giữ hòa bình cho Cộng đồng NVTD tại Âu Châu và Hoa Kỳ. Các ông sẽ thẳng tay trừng trị người Việt Nam nào dám Yêu nước không theo cách của họ.

Điều cuối cùng trước khi kết thúc bài viết này, và chúng tôi cũng muốn khép lại câu chuyện, ngoại trừ các Nguyên cáo muốn có sự đối chất thẳng thắn và công khai. Tôi xin sẵn sàng theo nguyên tắc cơ bản,  dù không chính thức theo pháp luật. Nhưng cũng phải công bằng trong công lý và  lương tâm con người. Tôi chỉ cần hai tội danh như anh Nguyễn Hữu Xương quy chụp cho Thu Sương

- Thu Sương là đảng viên Việt Tân
- Nguồn gốc Thu Sương là dân miền Bắc đi hợp tác lao động tại Đông Âu

Thì lúc đó tôi sẽ đề nghị : Một phiên đối chất công khai. Một ban trọng tài sẽ được bầu ra trong cộng đồng.

A - Nguyên cáo sẽ đưa ra trước những bằng chứng, và nhân chứng để buộc tội Thu Sương.
B – Sau đó bị cáo sẽ đưa ra những bằng chứng, nhân chứng. Chứng minh là mình bị vu khống và vô tội
C - Ban trọng tài và cử tọa sẽ là người đưa ra phán xét cuối cùng.

Nếu Thu Sương thật là đúng người, đúng tội. Tôi đề nghị anh Nguyễn Hữu Xương hãy lấy cái dũng khí của một sĩ quan QLVNCH làm một việc như Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan đã làm năm Mậu Thân 1968. Là xử ngay người nữ cán bộ CS này tại chỗ, nếu cần tôi sẽ cho anh mượn súng. Còn nếu anh không can đảm làm và chưa bao giờ dám bắn VC thì tôi sẽ làm việc này thay anh.

Còn nếu anh thua thì chúng tôi chỉ yêu cầu anh hãy tự nhổ nước bọt xuống đất và tự anh liếm lại. Nếu anh không thể làm một mình,  thì hãy kêu gọi những người mà anh đã nhờ họ tiếp tay đánh phá Thu Sương liếm hộ anh. Còn nếu điều này quá khó làm, xin đề nghị anh hãy quay đầu về bàn thờ của những Anh linh các chiến sĩ trận vong mà tạ tội , cùng  xin lỗi  hai em Phương Uyên và Nguyên Kha .

Bài viết này tôi xin thay cho lời kêu gọi mọi người trong Cộng đồng, hãy lấy chúng tôi làm một kinh nghiệm để đối xử với nhau tốt đẹp hơn. Đoàn kết  và tha thứ cho nhau. Cùng nhau mưu tìm một tiếng nói chung. Đặt Tổ Quốc lên trên mọi tổ chức, đảng phái. Ai cũng có quyền chọn cho mình một con đường đi. Nhưng đi như thế nào để mình không thấy hổ thẹn với Tiền Nhân, với Quê Hương dân tộc, và chính lương tâm mình. Đừng để CSVN hưởng lợi trên những sự nhỏ nhen, ghen tị, ích kỷ trong mỗi con người chúng ta. Để rồi chính chúng ta tự chặt tay chân mình. Và tự cô lập mình.
Tôi cũng hy vọng rằng màn đêm rồi cũng sẽ qua đi, nhường lại cho ánh sáng của ban ngày. Mọi sự thật cũng sẽ được phơi bày dưới ánh sáng chân lý. Để mọi người cùng nhìn ra được đâu là sự thật. Đâu là tốt, đâu là xấu.
Cám ơn mọi người đã giúp cho đôi chân Thu Sương đứng vững thêm trên những đoạn đường khó khăn của ngày hôm nay. Làm động lực cho những thiên thần trong bóng tối được chấp cánh bay cao. Làm cho những khả năng tài giỏi hơn Thu Sương còn ẩn mình đâu đó, can đảm bước ra cùng nhận lãnh trách nhiệm của mình với quê hương dân tộc.


Lam Sơn 719 ( Thành Vũ )
Lamson719.fr@gmail.com
ĐT (33) 610244322  






     


Đừng im tiếng mà phải lên tiếng

vendredi 14 juin 2013

DÒNG NHẠC TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC

DÒNG NHẠC TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC


CÁM ƠN MẸ
Nhạc và lời Hoàng Nhật Thông (Trần Vũ Anh Bình)
Tiếng hát Hạt Sương Khuya




Hát cho Tuổi trẻ Phương Uyên & Nguyên Kha
Sáng tác Huỳnh Công Ánh
Tiếng hát Hạt Sương Khuya

Dòng Nhạc TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC San Jose
Tiếng hát Hạt Sương Khuya
Thằng Bé Mồ côi



Biển của Quê Hương
Sáng tác Tuổi Trẻ Yêu Nước
Tiếng hát Hạt Sương Khuya


Thằng Bé Mồ Côi
Sáng tác Tuổi Trẻ Yêu Nước
Tiếng hát Hạt Sương Khuya


Dòng Nhạc TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC San Jose
Anh là Ai ? - Đêm Nguyện Cầu Tiếng hát ViVian


Dòng Nhạc TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC San Jose
Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm - Tôi đã thấy quỷ
Bảo Tố - Triệu Phổ


Dòng Nhạc TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC San Jose


Vùng dậy Anh Em ơi!
Sáng tác Nguyễn Hữu Nghĩa
Tiếng hát Hạt Sương Khuya


Hát cho Tuổi Trẻ Phương Uyên & Nguyên Kha
Sáng tác Huỳnh Công Ánh
Tiếng hát Hạt Sương Khuya
Giọt Lệ Sầu cho Quê hương 
Vô Danh (Tuổi Trẻ Yêu Nước)
Tiếng hát Hạt Sương Khuya

Danh Anh Hùng - Vô Danh (Tuổi Trẻ Yêu Nước) Tiếng hát Hạt Sương Khuya


Dong Nhac TUOI TRE YEU NUOC San Jose ngay18 thang 5 nam 2013 phan 1

Dong Nhac TUOI TRE YEU NUOC San jose ngay 18 thang 5 nam 2013 Phan 2

Dong Nhac TUOI TRE YEU NUOC San jose ngay 18 thang 5 nam 2013 Phan3

Dong Nhac TUOI TRE YEU NUOC San jose ngay 18 thang 5 nam 2013 Phan 4

ANH SẼ NGỦ YÊN TRÊN QUÊ HƯƠNG


ANH SẼ NGỦ YÊN TRÊN QUÊ HƯƠNG 






Thời tiết mấy tuần qua thay đổi thất thường, bầu trời xám sậm như đang chất chứa nỗi niềm u uẩn của những bước chân hoang lạc vẫn còn đang rong ruổi trên con đường viễn xứ, nắm chặt đôi tay kéo lê bên mình nỗi hận Vong Quốc, dõi mắt trông về nơi cõi xa xăm kiếm tìm mảnh đất mang hình cong chữ S, đang bị những lưỡi dao thâm độc xẻ từng mảng làm của lễ dâng lên thiên triều để cùng nhảy múa chung vũ điệu «  sông liền sông núi liền núi » ,mặc cho những âm thanh đang thét gào, những đôi tay vẫy gọi cầu cứu, máu và nước mắt tràn ngập trong nỗi đau tuyệt vọng trước gọng kìm độc tài áp bức, và tôi …đã chết lặng do trăm ngàn mũi tên đang bắn thẳng vào tim.
Một mùa tháng tư đen lại đến… « tháng tư nấu cơm vo gạo bằng lệ » tháng tư ngồi đâu cũng nhớ, ngồi đâu cũng khóc, tháng tư hát hoài không hết nổi một bản nhạc ly hương. «  Sàigòn bây giờ trời mưa hay nắng, Sàigòn bây giờ ai khóc thương ai, Sàigòn giới nghiêm che khuất đêm dài, Sàigòn bóng nghiêng Sàigòn nắng đổ, Sàigòn bây giờ cuối mặt xa nhau »….
Ngoài trời mưa vẫn rơi, cơn mưa rỉ rả như lời cầu kinh của người Mẹ hiền, xin bình an cho những đứa con lưu lạc. Tôi chọn một ngày thật buồn ngồi lật lại từng trang sử bi hùng của những người Anh đã nằm xuống bên những nấm mồ hoang, không người hương khói, hồn vất vưởng lạc loài nơi cõi u minh, đợi chờ ngày 30-04 hằng năm cùng trỗi dậy, để mong tìm được lại mảnh đất của riêng mình, mảnh đất mà Mẹ Việt Nam coi như một niềm tự hào bởi có những người con đã nằm xuống vì hai chữ TỔ QUỐC thân yêu. Những chiến tích của một thời dấu binh lửa chợt hiện về trong lòng huyệt mộ, tất cả cùng bật dậy, đứng thẳng người đặt tay lên trái tim, và cùng cất cao tiếng hát…
Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống
Vì tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên
Làm sao cho núi sông, từ nay luôn vững bền
Dù cho thây phơi trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo….
Giọt máu cuối cùng của người lính VNCH đã đổ xuống, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt mảnh đất quê hương trong nỗi căm hờn, trong niềm tuyệt vọng, hơi đã tàn, sức đã kiệt… mắt vẫn mở trừng nhìn thẳng mặt quân thù, miệng cười ngạo nghễ cất cao tiếng hô vang « VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM » và viên đạn cuối cùng đã được bắn ra trong niềm kiêu hãnh của kẻ… Sĩ khả sát bất khả nhục. Tên Anh đã đi vào lịch sử…
NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA
Mang thân lừa vác trên mình một gánh nặng giang san, đi xuyên suốt cuộc hành trình dài hai mươi năm của cuộc chiến, không oán than, không hờn trách, chỉ mong thỏa chí tang bồng cho xứng mộng làm trai thời loạn. Mồ hôi, máu và nước mắt cùng quyện lẫn với Hồn Thiêng Sông Núi, lấy TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRÁCH NHIỆM làm kim chỉ nam mang TỰ DO-HẠNH PHÚC cho đồng bào. Tất cả sự hy sinh của người lính đã vượt lên số phận, các Anh không là một tín đồ ngoan của thuyết định mệnh, thế nhưng số phận như một tiền định đã an bài mà sự nhỏ bé của con người vốn dĩ không thể chống lại. Và cái ngày nghiệt ngã đau thương ấy đã đến, máu của bao nhiêu triệu người đã đổ xuống cho hai chữ « thống nhất » trong mưu đồ nhuộm đỏ mảnh dư đồ của Cha Ông bao đời gầy dựng, một sự thống nhất mang mầm mống chia rẽ ngày một lớn hơn trong lòng dân tộc, hậu quả ngày một khốc liệt hơn, tàn bạo hơn trước những vô cảm dẫm đạp lên nhau để được sinh tồn, quyền lực là phương tiện hữu hiệu nhất của kẻ thắng trong mưu đồ tiêu diệt dân khí, những khuôn mẫu suy tư độc đoán ấy đã dìm chết cả một dân tộc đắm chìm trong «  chủ nghĩa tuân thủ » và hai chữ TỔ QUỐC đã không còn thiêng liêng dưới một nền giáo dục mang đầy kịch tính, bởi «  thượng bất chính-hạ tất loạn ».
NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA
Anh nằm xuống thật vinh quang, thật nhẹ nhàng… máu anh đã chan hòa trong lòng đất Mẹ quyện cùng máu của tiền nhân để làm sáng ngời thêm trang sử Việt, kẻ chiến thắng đã khiếp sợ trước cái chết vinh quang cao cả đó, sự trả thù là lẽ tất nhiên của kẻ đã mất đi cái chính nghĩa bởi tự xưng cho mình cái danh đi « giải phóng », và thân xác anh đã bị ném bên đường, hay bên sông, bên suối cho ruồi bu kiến đậu, để thỏa mãn cái thú tính của loài vật đội lốt người đang đắm chìm trong men chiến thắng. Nhưng Anh vẫn còn đó tình thương yêu và sự kính trọng của đồng bào, dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã cũng đã làm tròn cái trách nhiệm của tình quân dân cá nước… nghĩa tử là nghĩa tận… cũng còn đó những con người đã thấm nhuần câu ca dao «  Bầu Bí » của ông bà để lại, thân xác Anh được đắp vội bên đường, bên ruộng, bên mương, hay trong những cánh rừng sâu thẳm. May mắn lắm thì có những ngôi mộ được chăm sóc giữ gìn, kịp cải táng đưa về nơi yên nghỉ, dù không đúng nghĩa thiêng liêng của mảnh đất dành riêng cho Hồn Tử Sĩ, nhưng ít ra cũng được che nắng che mưa để không tủi thân anh linh của những người đã Vị Quốc Vong Thân. Hoàn cảnh nghiệt ngã trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, dù đã trọn nghĩa vẹn tình, nhưng thời gian đã thay đổi, những kiến trúc, những công trình mới khiến cho những ngôi mộ nay đã không còn dấu vết, do lấp vội, lấp nhanh để còn kịp chạy tránh xa loài quỷ đỏ như loại hung thần đang tràn vào thẳng tay chém giết. Các Anh có thật sự ngủ yên trong lòng đất Mẹ…. !
37 năm trôi qua, thân xác Anh đã rũa mục, có còn chăng là những lóng xương trơ trọi nằm trong lòng huyệt mộ, chỉ đất mới biết phân loài máu Anh, máu Việt Nam mang tình của Mẹ. Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, có phải cơn gió vừa đi ngang đây là anh không ? Sao anh im lặng…sao anh suy tư….hay Anh đang nhớ bạn bè, nhớ chiến trường, nhớ đồng đội, chắc là Anh đang thèm hát bài Quốc Ca, thèm nghe tiếng hỏa châu rơi, thèm lắm một điếu thuốc hay một ngụm Cà Phê của quân tiếp vụ, tôi nhìn Anh cô đơn quá, gia tài của Anh chẳng còn gì ngoài tấm thẻ bài và chiếc nón sắc, nếu may mắn còn kịp mang theo bên mình. Tôi thương Anh lắm…. Anh biết không.
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, là đến ngày giỗ thứ 37 của Anh, tôi đang quỳ đây trước bàn thờ với tất cả Quân Trang Quân Dụng, hành trang cần thiết của một người lính mà tôi đã may mắn có được, và coi đó như những báu vật quý nhất trên đời Anh đã để lại, đến một lúc nào đó khi nhớ về Anh, tôi sẽ đem ra ngắm nhìn, khi cô đơn và thất vọng trước tình người, tôi sẽ tìm đến Anh, vì tôi biết Anh sẽ là người tình chung thành nhất, sẽ chẳng phản bội tôi như Anh đã từng thủy chung cố bám lấy mảnh đất Quê Hương bằng thân xác cạn kiệt và một trái tim mang đầy vết đạn.
Cơn gió nào vừa thoáng bên song
Hãy đón dùm tôi một bóng hình
Hồn ai lãng đãng trong mưa lạnh
Mong kịp về đây sưởi chút tình
Anh ! Người ta thường nói…mùa xuân là mùa thay đổi của vạn vật, sẽ đem đến niềm tin và sức sống cho con người, nhưng sao hồn tôi như trĩu nặng và trống vắng, có phải vì mùa xuân đã để lại những dấu ấn đau thương và tang tóc… khiến tôi, Anh và cả dân tộc này đã trở thành nạn nhân của một mùa xuân mang đầy xác khí, làm sao không rơi lệ khi con tim chất đầy tính nhân bản, trước cảnh giết thẳng tay, giết không ngơi nghỉ. Và Anh…người đội trên đầu hàng trăm ngàn tấn bom, cuối cùng phải kết liễu cuộc đời bằng chính viên đạn của mình. Cái chết của Anh đã khiến kẻ thù khiếp sợ, dù lăng nhục sỉ vả đến tận cùng, nhưng chúng cũng không thể phủ nhận cái khí phách của người lính Việt Nam Cộng Hòa, lịch sử ngày một chứng minh cái chính nghĩa không thuộc về kẻ chiến thắng, tên Anh ngày một sáng ngời trong lòng dân tộc, có chút tự hào và niềm kiêu hãnh nào đó đang tràn ngập trái tim tôi. Cảm ơn Anh, cảm ơn Mẹ Việt Nam đã sinh ra những người con bất tử để tôi có được niềm tự hào hôm nay.
37 mùa xuân trôi qua… những gian dối, những điêu ngoa ngày một phơi bày trước ánh sáng công lý, chủ nghĩa cộng sản đã bị thui chột trước đà tiến của nhân loại, đất nước đang đón chờ một mùa xuân thật sự an bình, không còn cảnh máu đổ lệ rơi, ngày mà chỉ có triệu người vui không có triệu người buồn. Ngày đó con dân Việt sẽ đón Anh mang về mảnh đất của riêng Anh, mảnh đất nhỏ hẹp ấy sẽ không còn ai chiếm đoạt, và đó cũng sẽ là ngày mà Anh thật sự ngủ yên trong lòng đất Mẹ.
Xin thắp nén hương lòng thành kính TRI ÂN NHỮNG ANH HÙNG VỊ QUỐC VONG THÂN trong mùa Quốc Hận 2012.
Hạt sương khuya

Dư Âm Biểu Tình !




Dư Âm Biểu Tình !
Cuộc xuống đường của những nguời con yêu nước vào ngày 9-12-2012 đã kết thúc, lòng tôi ngổn ngang chất chứa bao nỗi đau uất nghẹn, một lúc nào đó chợt vỡ òa trong đôi bàn tay bóp chặt, để lại dấu vết in hằn làm bưng mủ trái tim, đau…đau lắm.

  Cuộc biểu tình đã bị giải tán trong vòng một tiếng đồng hồ, niềm hy vọng mong manh cũng tan theo những giọt nước mắt, của tôi, của Hồn Nhiên và của biết bao người cùng đang hướng về cuộc biểu tình với những trái tim mang bầu nhiệt huyết, quyết tâm đi đòi lại quyền làm người cho nòi giống Việt.
  Người bên đây bờ trông về bên kia con nước, bị cách ngăn bởi một mảnh ván địa cầu, kẻ thấp thỏm, người lo âu…không biết chuyện gì sẽ xảy ra đằng sau mảnh ván địa cầu ấy?
  Có tiếng khóc than từ những người Mẹ cả đời lam lũ cuối cùng chỉ còn lại bên mình chiếc áo «Dân Oan» rách nát. «Các anh ơi cứu chúng tôi với, tụi nó nhốt chúng tôi trong nhà khóa bằng xích sắt không cho ra ngoài».
  Người bên đây bờ loay hoay đi tìm chiếc chìa khóa thần trong vô vọng, đôi tay kiệt quệ cùng năm tháng của Mẹ làm sao có thể phá được cái xích oan nghiệt này, trong khi bên ngoài là một lũ chó sói đang rình rập, Mẹ ơi…đôi tai của loài thú thì làm gì biết phân biệt mà cảm nhận được nỗi đau của Mẹ, chúng chỉ là những công cụ vô tri, vô giác, làm việc theo bản năng để được sinh tồn, vậy thì Mẹ ơi….. xin Mẹ đừng khóc nữa, hãy dành lại những giọt nước mắt ấy cho những người con yêu của Mẹ, đang phải đối diện giữa sống và chết bởi những con thú  xanh, thú vàng tay cầm dùi cui, tay dắt súng sẵn sàng bắn vào đầu con của Mẹ với tội danh dám yêu nước hơn yêu kẻ thù. Và còn nữa biết bao tiếng nói của những mái đầu non trẻ, chỉ nghe tiếng chứ không được biết tên để bảo đảm sự an toàn.

  «Chú ơi cúp nghe, có công an», đường dây cắt…tôi thẫn thờ…không biết nên khóc hay cười, sao lại oái ăm như thế được, yêu đất nước mà phải thập thò như «thằng ăn trộm», quá nghịch lý, quá bất công, tôi cố gắng đè nén cơn phẫn uất nhưng vẫn phải thốt lên «thật khốn nạn».  

  Nói như thế không có nghĩa là coi thường mà còn rất thương các bạn, bởi tôi hiểu cái khó khăn mà các bạn đang gánh chịu.
  Các bạn trẻ quý mến!
  Là một người sinh ra và sống trong thời chiến, bản thân tôi cũng đã nếm trải qua nhiều cay đắng, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra trong thời ly loạn, dù biết rằng ngày mai này Cha, Anh hay Chú Bác tôi có thể  nằm xuống, sự chia lìa nào cũng để lại nỗi đau, nhưng tôi luôn hãnh diện vì biết rằng, những giọt máu của Cha, Anh, Chú Bác tôi đã đổ  xuống cho Quê Hương này.
Còn các bạn…vì sao các bạn có mặt ngày hôm nay (9-12-2012), có phải vì các bạn còn mang trong mình giòng máu Lạc Hồng, đang luân chảy trong người các bạn niềm kiêu hãnh bất diệt của các đấng anh hùng đã làm sáng ngời trên trang sử Việt.
Ngày hôm nay, tôi và đồng bào tại hải ngoại rất hãnh diện về các bạn.Vậy thì tại sao…vì ai nên nỗi ? Vì sao mà đất nước ta trở nên như ngày hôm nay ? Vì ai mà các bạn phải yêu nước như «thằng ăn trộm» ? Có bao giờ các bạn tự đặt cho mình một dấu hỏi, và tự đi tìm cho mình câu trả lời. Bài học An Dương Vương còn đó, ngày nào cái đảng cộng sản buôn dân bán nước còn tồn tại, thì họa diệt vong là điều phải đến, lúc đó các bạn có muốn làm anh hùng, thì cũng đã mang tội với tổ tiên. «Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách», giặc đang ở ngay trước mặt các bạn đó, hãy nhìn cho thật kỹ, có phải chính chúng là người đã đem bán đất dâng biển cho giặc phương bắc? Có phải chính chúng đã để giặc ngang nhiên bước vào lãnh thổ Việt Nam bắn giết ngư dân đồng bào? Có phải chính chúng là nguyên nhân của mọi khổ đau, tủi nhục mà cả dân tộc đang gánh chịu? Có phải chính chúng đã cướp đi quyền làm người, quyền yêu nước mà các bạn đang muốn thể hiện hôm nay? Tất cả sự thật đã được phơi bày, vận mệnh đất nước đang nằm trong tay các bạn, chỉ cần tính sai một ly, đi một dặm, thời gian chẳng chờ đợi ta bao giờ.
Ngoài ra còn có tiếng nói uất nghẹn vì không được đồng hành cùng các bạn của chị Phạm Thanh Nghiên, bởi bên ngoài kia có loài lang sói đang «chăm sóc» chị rất kỹ. Cuộc biểu tình đã chấm dứt, tiếng nói bất khuất của chị Bùi Thị Minh Hằng vang lên bên kia đường dây, có chút nghẹn ngào chen lẫn phẫn uất, dù chị đã được mệnh danh là «nữ tướng» cũng không thoát khỏi xúc cảm của nhi nữ thường tình, những giọt nước mắt của chị Thanh Nghiên, chị Minh Hằng đã làm cho biết bao trái tim thổn thức, ôi…. tình dân tộc, nghĩa đồng bào thật cao cả.

  Trời đã sáng, Paris bước sang một ngày mới, tôi rời màn hình với tâm trạng nặng trĩu, những âm thanh ma quái đang dằn vặt làm trái tim thổn thức. «Đất nước tôi mất thật rồi sao» tôi không tin, không thể chấp nhận sự thật này, khoác vội trên mình chiếc áo choàng mùa đông, tôi bước ra ngoài lang thang như kẻ không nhà, cái lạnh mùa đông chẳng còn nghĩa lý gì, bài hát «  Còn ai thương dân tôi » của Bờm gửi tặng cho tôi và Hồn Nhiên trong diễn đàn sau khi cuộc biểu tình chấm dứt, vang theo từng nhịp chân bước…
Còn ai thương dân tôi
Đang đau khổ một trời
Đang cuối đầu im tiếng
Ngậm buồn mà nghe giọt
Nước mắt rơi…xuống đời
Còn ai thương dân tôi
Sau cuộc chiến rã rời
Sau trăm nghìn mất mát
Vết thương sao vẫn còn
Rỉ máu tươi…. Chưa thôi.

Nước mắt tôi rơi bên dòng sông Marne, đứng trên cầu nhìn con nước chảy êm đềm chợt nhớ về một thuở xa xưa, những ngày mưa về theo con nước đi tìm bắt cá, tuổi thơ là những gì đẹp nhất còn gói lại trên miền ký ức, trải qua bao mùa mưa nắng không biết con sông ấy có còn đợi chờ đôi chân cằn cỗi một lần trở về tìm lại dấu vết xưa. Liêu xiêu từng bước quay về chốn dung thân, nghe thèm một giấc ngủ vùi, một giấc ngủ thật sâu, để khi thức dậy thấy mình đã về lại chốn cũ.
Còn ai thương dân tôi
Đang đau khổ một trời.

Paris ngày 09-12-2012
Hạt sương khuya



Hình ảnh Sài Gòn biểu tình






Cả một biển người, trong tiếng hô vang dội vang vọng khắp non sông

Tiếng hát Hạt Sương Khuya

Tiếng hát Hạt Sương Khuya


jeudi 13 juin 2013

Võ Thị Thắng và Nguyễn Phương Uyên, bóng tối và ánh sáng

Võ Thị Thắng và Nguyễn Phương Uyên, bóng tối và ánh sáng 

 

Nhân ngày Giỗ Mẹ Paulus Lê Sơn

Nhân ngày Giỗ Mẹ Paulus Lê Sơn

 

Tháng Tư và Tuổi Trẻ
 
Biến cố tháng Tư đã để lại những dấu ấn không thể quên trong lòng những người con dân Việt, vết thương cũ lại một lần nữa bị cơn lốc tháng Tư làm đau nhức, 38 năm sống trong mỏi mòn chờ đợi, biết bao người đã nằm xuống mang theo nỗi hờn vong quốc, những mong mỏi  được trở về ngủ yên trong lòng đất Mẹ đã không vượt qua định luật của đất trời, có đi xa mới thấu được tình người viễn xứ, càng thấm hơn khi biết chẳng thể quay về.
Tháng Tư luôn là dịp để suy ngẫm và nhìn lại những biến cố lịch sử đau buồn trong quá khứ, mỗi người một tâm trạng, kẻ khóc vì nỗi đau mất mát, người cười bởi thế sự đảo điên. Ngồi đọc bản tin đăng trên «Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam»
VRNs (20.04.2013) – Nghệ An – Ngày 18.04 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Khôi, thẩm phán Tòa án tối cao đã ký văn thư số 860/2013/TB-TPT cho biết phiên tòa xử phúc thẩm vụ án Hồ Đức Hòa và các bị cáo khác phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” sẽ hoãn, không xét xử vào ngày 24.04.2013 như đã thông báo trước đây nữa. Văn thư cho biết lý do hoãn là vì một thành viên của Hội đồng xét xử không thể tham gia phiên tòa theo dự kiến. Cuối thông báo hoàn toàn không cho biết khi nào phiên tòa sẽ tái tục.
Đọc đến đây tôi không muốn cười cũng phải phì cười. «Anh Lực, em trai anh Hồ Đức Hòa cho biết, phiên tòa theo đúng xét xử ban đầu là 22-04, sau đó dời lại và quyết định là ngày 24-04, bây giờ lại thông báo là hoãn lại phiên tòa». Cũng theo anh Lực cho biết….
Anh Lực cảm thấy bất bình, anh nói: “Hiện nay, gia đình chúng tôi chưa biết một thông tin gì về việc hoãn lại của phiên tòa phúc thẩm này cả! Gia đình chỉ được biết thông qua Ls thôi, chứ Tòa án không thông báo cũng như không cung cấp một thông tin gì liên quan đến phiên tòa này cho các Gia đình biết. Nếu như Ls không chủ động liên lạc với Tòa án thì Ls và người nhà cũng không có tin gì về phiên tòa này cả. Đây là một sự bất bình vì chính quyền xem những gia đình là những người ngoài lề, trong khi thân nhân của các anh [TNCG & TL] là những người chủ chốt mà không thông báo cho biết những vấn đề quan trọng [liên quan đến phiên tòa].”
Quả thật tôi không biết phải dùng ngôn từ gì để dành cho cái tòa án phi nhân này, luật pháp như những trò hề rẻ tiền khiến người xem phải buồn nôn. Là một người không chủ trương sống trong thù hận, tôi thường nhủ lòng…muốn làm bất cứ điều gì trước nhất phải gạt bỏ đi những cảm xúc tiêu cực cá nhân, nhưng không thể không phẫn uất trước những bất công mà ngụy quyền cộng sản đang hành xử trên tinh thần của tuổi trẻ, nhìn 14 thanh niên Công giáo và Tin lành đứng trước phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 08-01-2013 tại tòa án tỉnh Nghệ An, có một nỗi xót xa nào đó dâng trào làm nghẹn trái tim. «Hãy sống cho đến chết, đừng chết khi còn sống», đó là châm ngôn sống của Paulus Lê Sơn mà tôi đọc được trên trang Blog của anh, qua một số bài viết…tôi tìm hoài không ra được bất cứ điều gì để có thể định tội cho một con người luôn có tấm lòng với tha nhân. 13 năm tù, có lẽ không đau đớn bằng cái chết của người Mẹ đã nằm xuống vì lo lắng, vì nhớ thương một đứa con ngoan hiền, ngày mai này sẽ là ngày Giỗ Mẹ ( 21-04), chắc hẳn Sơn đang đau đớn lắm, xin cho tôi được chia sẻ với Sơn nỗi đau này, dù biết rằng nỗi đau ấy chỉ mình Sơn cam chịu.
 
Ngục tù ai nhốt - xác thân con
Để Mẹ nhớ thương - trông mỏi mòn
Ra đi - con nào hay - nào biết
Khóc Mẹ khi mồ - cỏ xanh non
Hai mốt-Tháng tư- một năm tròn
Mẹ rời cõi tạm- lìa xa con
Khóc Mẹ - lệ không rơi thành giọt
Chỉ thấy máu hồng - rỉ từ tim.
 
Sự nghiệt ngã mà chế độ đối xử với những người yêu nước, đã nói lên bản chất tàn bạo phi nhân tính của kẻ cường quyền muốn bóp nghẹt những mầm non của dân tộc, những trái tim xanh chỉ biết nói điều chân lý đã không thể tồn tại trong một đất nước mà kẻ cường quyền chỉ muốn sản sinh ra loài dòi bọ, để cùng với chúng lúc nhúc trong đáy vực ươn hèn. 38 năm «thống nhất», 38 năm cai trị đất  nước bằng sự thù hận, ngoài những thành tích sáo rỗng…hệ quả  còn lại là một nền văn hóa suy đồi, xã hội mục ruỗng, dân trí man rợ. May mắn thay vẫn còn đó những gương anh hùng soi sáng, không có bạo tàn nào có thể dập tắt được ánh đuốc Việt Nam, ánh đuốc được thắp lên bằng máu xương của biết bao anh linh đã nằm xuống cho dân tộc được sinh tồn. 14 thanh niên Công giáo-Tin lành, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh và biết bao người con ưu tú của dân tộc đang bị trù dập trong chốn lao tù, họ đã đứng lên từ những ánh đuốc phi thường ấy.
Tinh thần tuổi trẻ đã cho tôi niềm tin và hy vọng, tôi tin vào sức mạnh yêu thương mà họ đã thể hiện bằng những năm tháng tù tội, 86 năm tù giam dành cho 13 thanh niên Công giáo-Tin lành (Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc án treo) sẽ là một bản án tử hình chờ ngày hành quyết dành cho kẻ bán nước, xử người yêu nước. Hãy khiến những đau thương, những mất mát ấy thành sức mạnh, kiên trì, giữ vững lập trường, sự hy sinh của các bạn là một giá trị rất lớn cho tiến trình dân chủ hóa đất nước, điều đó cũng nói lên sự sợ hãi của chế độ khi đánh cắp tinh thần dân tộc của các bạn, cá nhân tôi và đồng bào hải ngoại luôn dành cho các bạn những tình cảm  thiêng liêng nhất, trong đó có tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Kẻ bán nước hại dân sẽ muôn đời bất xứng với hai chữ Thiêng Liêng cao cả ấy. Một lần nữa xin cảm tạ tấm lòng son sắt của các bạn đã dành cho quê hương, nguyện Hồn Thiêng Sông Núi phù hộ cho các bạn.
 
THÀNH KÍNH TRI ÂN NHỮNG ANH HÙNG VỊ QUỐC VONG THÂN
 
Paris tháng Tư 2013
Hạt sương khuya