samedi 26 octobre 2013

Dư Âm Nụ Cười

  Dư Âm Nụ Cười
Viết cho ngày họp mặt Phong Trào Liên Kết Dân Chủ năm 2013 tại Houston

 

Sau những muộn phiền, tôi nhủ lòng sẽ không trở lại cái đất nước mà ai cũng cho là thiên đàng ấy. Nhưng rồi những tiếng nói thân quen, chút tình đồng chí hướng , nghĩa đồng bào như những sợi dây ràng buộc khiến tôi đã nhận lời trở lại vùng đất hứa. Ngồi trên chuyến bay từ Paris đến London  ngủ gà ngủ gật vì nguyên đêm trước không hề chợp mắt cho đến giờ ra phi trường. Đây là lần đầu tiên tôi bay với British Airway từ Lôn Đôn đến Houston, máy bay khá rộng và thoải mái với 9 hàng ghế ngang. Phong cách phục vụ hành khách toát lên một nhân cách quý phái mà tôi thật sự không dám để so sánh với chiêu đãi viên của VN Airline, buồn lắm….nhưng phải nói dù sự thật luôn phũ phàng.
Tôi đến phi trường Houston đúng như dự trình. Phiền phức nhất vẫn là sự chờ đợi xếp hàng để qua cổng khám Passport, nhìn hàng người như rồng rắn tôi ước chừng chờ đợi không dưới hai tiếng đồng hồ. Điện thoại cho anh khomoi biết để thông báo đến vị nào đón rước hầu biết để mà an tâm, chỉ hiệu cho biết điện thoại không có tín hiệu, nói theo tiếng VN thời đại là «ngoài vòng phủ sóng». Đành chịu…..không biết người bên ngoài và người bên trong ai sốt ruột hơn ai nhỉ.
Cuối cùng thì cũng xong, người Mỹ cũng lạ, tôi đi thăm đất nước Hoa Kỳ bằng tiền của tôi mà cũng thắc mắc, chả lẽ «khủng bố»chơi sang mua vé cho tôi sao J Nói đùa cho vui, dĩ nhiên tôi hiểu được đó là sự an toàn cho nước Mỹ mà tôi cho rằng rất hợp lý kể từ vụ việc 911 xảy ra.
Người đầu tiên tôi nhìn thấy là một thanh niên trẻ, hai ông «lão» vừa đủ để được gọi là «lớn tuổi».
-Tôi là Khánh Hòa đây
-Oh vâng, chào anh Khánh Hòa….Âu Châu cả mà phải đến Mỹ mới có duyên hội ngộ.
-Tôi Người Thầm Lặng đây
-Vâng, xin chào anh Mười
-Còn đây là….
-Dạ em là Lẽ Sống
-Oh, Lẽ Sống hử…mặt nhìn còn «búng ra sữa»
Nói xong tôi cười, nhưng có người «tự ái».
Lần đầu tiên đến Houston, theo thói quen tôi rất thích ngắm nhìn những thành phố mà tôi có dịp ghé qua, nhưng lần này tôi đến đây không vì mục đích tham quan, năm ngày ngắn ngủi đã không đủ để tôi có thể chia sẻ hết cảm xúc với những người thân quen, trên căn bản đời sống tâm lý tôi cho rằng mối quan hệ mật thiết về tinh thần sẽ là nền tảng cho sự giao kết về lâu dài.
Sau những bàn thảo của ban tổ chức, tôi được đưa đến nhà chị Vân, người có một vai trò khá quan trọng cho cuộc họp mặt lần này. Vì ở xa lại phải bay hết 15 tiếng, nên tôi đã đi sớm hơn một ngày để còn dưỡng sức, dù chẳng phải giữ vai trò gì quan trọng, nhưng tuổi tác cũng bắt đầu không cho phép mình được hoang phí. Ngày đầu tiên cuộc họp mặt tại nhà anh Nguyễn Nam Phong theo lời mời của chủ nhân, tại đây tôi được làm quen với anh chị VanPhong- Nguyen Quat Khoi, anh Huunguyen, chị Nguyệt Khuyết, chị PhuongHoang, Sao Anh Chua Chet, còn thêm một vài người mà tôi đã vô tình không còn nhớ tên, thành thật xin lỗi.
Đêm đầu tiên tôi được thu xếp nghỉ tại nhà chị Vân, chị rất chu đáo và hiếu khách, phải nói ngay là chị nấu ăn rất ngon, một phụ nữ đúng nghĩa nằm trong tứ Đức mà tôi không ngại nếu ai đó cho rằng «tôi hơi phóng đại». Lần đầu tiên tôi được ngồi trao đổi trực tiếp với anh VanPhong, thay vì qua cái mic trên các diễn đàn Paltalk, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, đêm ấy anh em tôi trao đổi thật tâm đắc, dĩ nhiên tôi nghe nhiều hơn nói, vì khả năng chỉ có thế không thể hơn. Hai giờ đêm…có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi nằm thẳng một giấc đến 9 giờ sáng, không biết tiếng ngáy có làm chị Nguyệt Khuyết trở mình. Định ngủ thêm một chút nhưng tiếc thời gian quá ngắn, đành làm siêng bước xuống giường mặc dù mùi ngái ngủ còn vương trên đôi mắt. Cũng nơi đây tôi được làm quen với chị PhuongVy, TrungTrac....Chị PhuongVy tôi chỉ biết trên diễn đàn qua chào hỏi, riêng TrungTrac đã có một quá trình sinh hoạt khá lâu trong diễn đàn Phong Trào Liên Kết Dân Chủ tôi tạm gọi là thân quen, dù cũng chỉ trên hình thức chào hỏi và trao đổi, điều làm tôi ngạc nhiên khi TrungTrac giới thiệu về mình, tôi không ngờ người có nhiều kiến thức về lịch sử Việt Nam thường hay chia sẻ trên diễn đàn lại là một anh chàng thư sinh chẳng lẽ tôi lại phải sử dụng lại từ « búng ra sữa » như với Le Song, nhưng chắc hẳn nhiều anh chị đều đồng ý và có cùng quan điểm với tôi lắm, phải không ạ.

 

Thứ sáu…Ngày đầu tiên của buổi họp mặt xảy ra trong một không khí thật «căng thẳng». Tại Nhà Việt đã xuất hiện nhiều khuôn mặt lạ (không phải tàu lạ) mà tôi cũng chỉ mới gặp, lần lượt các anh chị được giới thiệu với những nick name thật quen thuộc, Ngheo Rot Mong Toi….anh này không thật thà khai báo, tay này mới nhìn nếu không phải là « đại gia » thì cũng là « điền chủ », khiếp….thời cải cách ruộng đất của hồ già đã qua hơn 50 năm mà sự sợ hãi vẫn còn ảnh hưởng đến anh Ngheo Rot Mong Toi cũng phải giả dạng thường dân. Anh ThanhBinh16 người có giọng ca vàng loại 4 số 9, KhitKhit người con gái Việt có một thân hình mảnh khảnh rất là xinh trong chiếc áo dài quê Mẹ, người rất can đảm cầm mic lên  tiếng với bất cứ ai dám đi ngang «  lề trái » nhưng lại rất «  Dịu Dàng trong Áo Lụa Hà Đông » ở ngoài đời. Còn một người cũng thuộc dạng «  búng ra sữa » là 5 Rau….thôi đi cha…vài cộng loe nghoe bày đặt lấy nick 5Rau, đề nghị diễn đàn Phong Trào Liên Kết Dân Chủ đưa ra tòa án nhân dân để xử lý. Chị Quế Mai đến từ Nauy, là láng giềng cách tôi khoảng vài ngàn cây số, cùng mang chung thể loại máu Châu Âu, đồng hội nhưng không đồng thuyền. Chị là người nhút nhát, thật thà như đếm làm tôi đến phát ngượng, chị Quế Mai ơi đề nghị chị sau khi về nhà nhớ học thuộc lòng câu «  xấu che- tốt khoe » nha chị. Nhắc đến người này chắc ai cũng phải hãi hùng. Sao Anh Chua Chet…nghe cái nick thôi đã rụng rời rồi, hèn gì ê sắc ế mà còn chảnh nữa, ả bảo rằng…tớ để thiên hạ thèm chơi. Ai sợ chứ tớ chả sợ, cái «  thể loại  khẩu xà Tâm Phật » này tớ tỉnh như ruồi….hehehh. Nếu Sao Anh Chua Chet có làm mọi người hãi hùng thì cái nick DiemDiem lại là sự đối đầu giữa thiện và «ác», ác trong ngoặc kép đàng hoàng nha, nhớ đừng chửi đổng nhé Gái Hải Phòng, tớ cũng xuất thân cùng « guộc » với đằng ấy đấy. DiemDiem là một trong những người mà tôi xin phép các anh chị cho phép tôi được đề cao trong bài viết này, chẳng phải vì DiemDiem tài ba xuất chúng gì, nhưng cái nép  đẹp tâm hồn trong sáng như một cô gái quê không vướng bụi trần đã làm cá nhân tôi cũng như tất cả mọi người đều có thể nhìn được, sự ngưỡng mộ đã khiến tôi phải thèm khát, ước gì cuộc đời này luôn là những trang giấy trắng được vẽ lên bằng một trái tim hồng. Xin cho tôi một phút ngậm ngùi nhìn về Quê Hương để nghe nỗi đau chạy dài trong huyết quản.
Chị ViToQuoc…người có giọng nói rất trẻ, giọng đọc rất quyến rũ người nghe, nếu cho tôi được nói một cách chủ quan thì chị là người trong tầng lớp Công Tằng Tôn Nữ gì gì đó ( xin đừng hiểu theo nghĩa tiêu cực). Nói về chị…tôi chỉ xin nhắn nhủ các bạn sinh hoạt trên diễn đàn Paltalk với sự dè dặt… «Xin đừng yêu cô».  Anh Khanh_Hoa2…một người có nhiều đóng góp cho diễn đàn Phong Trào Liên Kết Dân Chủ với những tài liệu do anh soạn thảo, góp nhặt từ nhiều bài viết giá trị của nhiều tác giả và anh tổng hợp, sau đó đưa ra những nhận định cá nhân để chia sẻ cùng mọi người, anh thuộc tầng lớp «  trí thức dễ gần » mà các anh chị có thể nhìn qua cách anh thể hiện, bằng chứng là anh « chơi tới cùng » trong ngoặc kép với các anh chị em trẻ dù chỉ là lắng nghe, anh có tài ngồi nghe người ta nói rồi cười, chứ không có tài làm cho người khác cười….như tôi….hehehhe….mình cũng thuộc băng đảng CHẢNH đó nha. Riêng anh 30 Nam Tham Lang, có lẽ là người duy nhất mà tôi thấy không có nhiều khác biệt giữa « ảo » và thật, anh thầm lặng đến phát sợ, vậy chứ khi nhập cuộc cũng cười tá lả chứ không dám thầm lặng đâu nha, tuy nhiên…phải công nhận anh là một người rất dễ thương và chân tình. Khác với anh 30 Nam Tham Lang, thì anh Topdog lại có sự chênh lệch khá lớn, trong diễn đàn anh ấy «  lèm bèm » bao nhiêu thì ở ngoài đời ông ấy im ru bà rù, nhiều lúc tôi nghi cha này đóng kịch, nếu là diễn viên thì tay này có vẻ hơi siêu đấy, nhưng không…quý vị an tâm…hiền như cục bột, chỉ xin đề nghị anh Topdog nên bỏ rượu hoặc giảm tửu lượng, đừng để một trong ba cái lăng nhăng của cụ Trần Tế Xương  quấy anh chứ, đề nghị anh chỉ nên uống trà, cùng lắm thì thêm cái vụ « đàn bà » ít ra có nhắm mắt cũng được xuôi tay. Lua Viet có thể nói là một người rất nam tính, thẳng thắn, có nhiều tài nhưng không phô trương và rất nhiệt tình, điều này có thể nhận ra qua cách cư xử với mọi người trong mấy ngày qua, cá nhân tôi rất vui khi được quen biết với Lua Viet, mong rằng tình cảm này cũng được chia sẻ với mọi người. Có một cậu bé đến từ Úc Châu rất dễ thương, hiền lành trong sáng, ghét ai là nói ghét, chứ không thể nói ghét thành yêu, mà khi yêu thì cũng nói yêu chứ không nói yêu thành ghét, trước đây trên Paltalk tôi đã nhiều lần xin chào anh Ghet ho chi minh, điều đó cũng không có gì lạ, bản thân tôi cũng thường được gọi là cô xưng con, đến khi gặp mới biết tuổi đời chỉ thua tôi vài ba tuổi, kể ra Ghet được làm anh một thời gian cũng thích nhé, bây giờ phải gọi tôi bằng cô, cái này cũng công bằng chứ. Còn một người cũng là nhân vật quan trọng….hay nói đúng hơn là quan trọng nhất, chữ nhất ở đây xin được hiểu trong phạm vi của diễn đàn Phong Trào Liên Kết Dân Chủ. Chủ nào cũng là chủ, nhưng ông chủ này thuộc dạng lè phè theo kiểu ông chủ người Việt gốc Hoa khi được khách hàng hỏi : Tại sao ông chủ giàu vậy mà ông ăn mặc lè phè thế…ông trả lời…ngộ ăn mặc đẹp hơn khách hàng, khách hàng không tới ngộ sụp tiệm thì chết cha ngộ á. Tôi nhớ trong nhạc phẩm Đoạn Cuối Tình Yêu của tác giả Tú Nhi tức ca sĩ Chế Linh có câu….thà đừng biết nhau thì thôi…biết rồi chán lắm người ơi…xin thành thật thông báo, giáo sư Minh Quốc rất ư lè phè, cứ như là «  người cầy có ruộng ». Hehehhe.
Buổi họp mặt ngày thứ sáu cũng không có gì đặc sắc ngoài gặp gỡ, giới thiệu, tạo tình thân Có lẽ niềm vui trong ngày thứ sáu là buổi họp mặt trong khách sạn, dưới sự điều khiển chuyên gia « quậy phá » của nữ « ma đầu » Sao Anh Chua Chet, tiếc rằng tôi vì hai chữ Trách Nhiệm  học mót trong thời Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nên đành nuối tiếc từ giã cuộc vui ngậm ngùi trong giấc ngủ vùi không mộng mị.
Cộng lại ba ngày tôi ngủ được mười tiếng, nhìn trong gương cứ ngỡ hồn ma bóng xế nào, nếu không nhờ chút son phấn chắc khối người té xỉu. 9 giờ phải có mặt hoặc trễ nhất là 9 giờ rưỡi…. đó là lịnh. Nếu trong quân đội tôi bị ăn giày Botte de Sault là cái chắc, cũng may câu nói không đi trễ không phải người Việt Nam làm giây thần kinh mắc cở của tôi sống lại.
Thành thật mà nói «ông chủ» này tuy lè phè nhưng rất chịu chơi, vào ngày thứ sáu trong lúc chỉnh âm thanh, chỉ cần hsk nói âm thanh thiếu Echo khó hát, lại thêm nghề hướng dẫn rất tài ba của Ngheo Rot Mong Toi là ông chủ chạy đi mua cái âm ly mới gần 300 USD về thay thế liền, cảm ơn những trái tim đầy nhiệt tình không cần tính toán, nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ý trời đã định tôi phải hát với cái âm thanh cà rịch cà tang này…hehehhe. Vừa bước vào nhà Việt liền nhận được tin hung…âm ly bị cháy, tôi đã quen rồi với ngịch cảnh nên đành trong héo ngoài tươi.
Nói về buổi hội thảo trong ngày thứ bảy, với sự tham dự của nhiều diễn giả bao gồm các vị Vương Văn Giàu, Nguyễn Đình Khánh, LM Phạm Hữu Tâm, TS Lê Minh Nguyên, TS Nguyễn Đình Thắng, TS Mai Thanh Truyết, Bà Huỳnh Thu Lan, ông Chu Vũ Anh, Giáo Sư Nguyễn Chính Kết. Ngoài ra còn có sự tham gia của em Nguyễn Phương Uyên, em Thuyết Bất Đắc đến từ Việt Nam cùng chia sẻ cảm nghĩ của mình về hiện tình đất nước. Thú thật…tôi không đánh giá cao về hiệu quả của buổi diễn thuyết, vì nó chỉ mang tính cách « hỗ trợ » cho buổi hội thảo thêm phần sống động, những chia sẻ của các vị hầu như đã được nhắc qua nhiều lần nay chỉ là tóm lượt ngắn gọn bởi thời gian có giới hạn. Điều mà tôi cho là thành đạt trong buổi hội thảo, chính là sự liên đới giữa một thế giới ảo để bước vào một thế giới hiện thực, xóa bỏ mọi thành kiến cá nhân, nhìn rõ nhau hơn bằng xương bằng thịt, từ đó danh từ « ẢO » không còn lý do để tồn tại. Trở lại chuyện dài Paltalk….tôi đã chứng kiến biết bao lần những cuộc tranh cãi thiếu điều rớt cả răng, rụng cả rốn vì rầu, chỉ tội nghiệp cho cái mic phải làm kẻ trung gian đi giữa hai lằn đạn sẵn sàng mic móp méo do những cơn giận từ người giáng xuống, đúng là họa vô đơn chí. Qua đó cho chúng ta một bài học rất bổ ích khi sinh hoạt trên các diễn đàn, chậm nóng giận, không vội vàng đánh giá một cá nhân khi chưa thật sự hiểu về người ấy, nhất là bớt suy diễn, kẻo xung quanh ta chỉ còn lại kẻ thù, nhìn đâu cũng thấy địch, ngó gà hóa cuốc. Thử hình dung khi gặp phải một người mà trước đây bị mình chửi búa xua, nay bỗng dưng có dịp đối diện và nhận ra họ là một người rất dễ thương, eo ơi nó ngượng không thể tả được. Trở lại buổi họp mặt trong ngày thứ bảy, tôi xin thay mặt anh chị em trong diễn đàn Phong Trào Liên Kết Dân Chủ xin chân thành cảm ơn các diễn giả đã bỏ thời gian và công sức đến chia sẻ với anh chị em chúng tôi bằng tấm lòng của những người con dân Việt, luôn trăn trở về một Quê Hương mang nhiều dấu tích của những viên đạn thù, được bắn ra từ nòng súng của người đồng chủng tộc, chế độ này là một chế độ thối nát, một chế độ quân phiệt thì không có lý do gì để nó tiếp tục tồn tại.
Sau buổi họp mặt chúng tôi được ban tổ chức đưa đến nhà hàng Kim Sơn, theo tôi có lẽ là một nhà hàng lớn nhất «All You Can Eat» nghĩa là ăn mệt nghỉ cho đến khi không còn có thể ăn nổi. Những người «  ngoại tộc » như chúng tôi, anh Khanh_Hoa2, chị Que-Mai, anh Lac-Viet, Ghet ho chi minh thì được ăn mệt nghỉ kiêm luôn miễn phí, kèm theo lời hăm dọa …lần sau tổ chức mà không sang là biết tay. Thức ăn ngon quá tôi đành chấp nhận  một đời ta bằng ba đời nó rồi có ra sao thì ra. Cảm ơn một bữa ăn ngon với đầy ắp tiếng cười, nhất là cái KhitKhit, biết tôi thích ăn đồ biển nên có bao nhiêu cua nàng khiêng gần hết.
Đêm đó chúng tôi một số ghé nhà Nguyễn Nam Phong, một số về lại khách sạn, nói chung không có gì đặc sắc trong đêm thứ bảy. Xin cảm ơn Nguyễn Nam Phong đã tiếp đãi anh em rất chân tình. Tôi rời nhà Nguyễn Nam Phong cũng khá muộn, về lại khách sạn nghĩ đến ngày mai có thể ngủ thẳng cẳng, tôi nhắm mắt mang theo một nụ cười vào trong giấc mộng.
Ngoài kia chút bóng tối còn vất vưởng bên rèm cửa như chẳng buồn chia xa, gặp lúc ông mặt trời lười biếng nên nán lại như quyến luyến một chút gì để nhớ để thương, tiết trời đang chuyển mùa  bước dần vào một mùa thu xám buồn, những chiếc lá trên cành chuẩn bị rời xa cuống, lá rụng về cội, người đi rồi…biết về đâu. Nằm hoài với những suy nghĩ miên man, tôi bước xuống giường vì không muốn phí thời gian trong những ngày còn lại, đánh thức Sao Anh Chua Chet dậy hai đứa rủ nhau đi nhà thờ. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi nhà thờ Việt Nam, nghĩ lại người Việt tị nạn cộng sản ở Mỹ thật may mắn, ít nhiều về mặt tinh thần cũng không bị thiếu thốn như người Việt tị nạn cộng sản tại Âu Châu, nơi này muốn ăn gì cũng có, thức ăn Việt Nam đầy đủ và rất ngon, quan trọng nhất là sức khỏe được bảo đảm. Tôi rời nhà thờ với tâm trạng buồn khi nhìn về cố quận ở một nơi nào rất xa.

 

Hôm nay là ngày cuối cùng trong ba buổi họp mặt. Chương trình sắp đặt sẽ tập trung trước tượng đài Chiến Sĩ lúc 12 giờ, một cuộc biểu tình lên án chế độ cộng sản đòi hỏi Nhân Quyền- Dân Chủ-Tự Do cho Việt Nam dưới sự điều khiển của nhà văn Trần Ngọc Bính (Lac-Viet). Đây không phải là một chương trình được phổ biến rộng rãi nên không thể đòi hỏi một con số đồ sộ cùng tham gia, tuy nhiên tinh thần của mọi người đều rất cao, tất cả dành cho Quê Hương, dành cho đồng bào đang sống trong cảnh lầm than trước sự dối trá bạo tàn của chế độ độc tài chuyên chế.
Cuộc biểu tình đã chấm dứt nhưng dư âm vẫn còn vang vọng, mọi người chia tay trong không khí thật hào hùng và hẹn ngày gặp lại trên Quê Hương. Sau đó tất cả cùng đến với chị Vân ăn cơm trưa theo lời mời của chị, tôi không hiểu sức ở đâu mà chị có thể làm được tất cả công việc mà vẫn tham gia cùng mọi người trong mọi sinh hoạt. Nghe anh khomoi nói chị Vân sẽ nấu ăn cho ngày thứ bảy là tôi rụng rời tay chân rồi, thế mà chị đã chu đáo và rất đúng giờ để mọi người có thể ăn trưa và tiếp tục cuộc hội luận. Cảm ơn chị Vân, cảm ơn tấm lòng bao la của chị đã dành cho mọi người. Sau khi dùng cơm xong một số anh chị em phải chia tay, xin chia sẻ một chút cảm xúc đến với những người anh em này, những người đã không ngại đường xá xa xôi lái xe cả 20 tiếng, lái ngày lái đêm để kịp đến chia sẻ công việc cùng tất cả mọi người, anh dan toc, anh Trai Song Tien, em Hòa Lâm và rất nhiều người mà tôi không biết tên, chúng tôi chia tay trong niềm xúc cảm cùng khoác vai nhau trong tình tương thân ái, cùng cất tiếng hát chung nhạc phẩm Một Người Đi do tôi chủ xướng.

Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm
Mưa thắm ước vai gầy, mưa giá buốt con tim
Mình cầm tay nhau, chưa nói hết một câu
Thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài….
 
Cuộc chia tay nào cũng để lại những xúc cảm, nhìn trong mắt mọi người ngời sáng niềm tin về một ngày mai, một ngày không còn bóng cộng nô để tiếng hát hôm nay sẽ là tiếng cười trong ngày đoàn viên. Xin tạm biệt anh Vinh, anh Trai Song Tien, Hòa Lâm và tất cả anh chị em, tạm biệt TrungTrac, tạm biệt Vnchiwawa, tạm biệt những trái tim lưu lạc đang miệt mài trên bước đường tranh đấu cho một Việt Nam ấm no hạnh phúc. Một vài giọt nước mắt đang lăn khẽ hay chảy ngược về tim.

Đêm cuối cùng…mọi người đi ăn tại nhà hàng Phát Ký. Có một đôi vợ chồng trẻ không nỡ rời cuộc vui, vì thế đã xin gia hạn thêm một đêm tại khách sạn để được chung vui cùng các anh chị em còn lại, đó là cặp hoahongxanh, Ho Lua Ten Bip. Điều này cũng dễ hiểu, nơi nào có yêu thương, nơi ấy sẽ có tiếng cười. Cảm ơn hai vợ chồng đã rất nhiệt tình cho trọn niềm vui chung. Có thể nói trong ba ngày họp mặt đêm cuối cùng là đêm để lại  nhiều kỷ niệm nhất, đêm nay là đêm không ngủ, đêm để nói với nhau những lời tình tự, chẳng biết có ai đó để quên con tim, hay có ai đó cùng gửi gió cho mây ngàn bay… ! Buổi lễ hấp hôn của anh chị VanPhong được diễn ra thật « hoành tráng », có khăn, có nhẫn có cả nụ hôn. Anh Lac-Viet mà ai cũng nghĩ rất nghiêm túc, thế mà cũng xả láng  làm thơ trao tình gửi cho Mây. Em ơi…nếu em là Mây thì anh xin được làm gió để đưa Mây đi khắp bốn phương trời, Mây vẫn vô tình bay… anh vẫn là cánh gió bạt ngàn rầy đây mai đó. Nhưng làm sao ai biết được sẽ có lúc Mây Gió gặp nhau để chút những cơn mưa tưới mát những cánh đồng khô hạn.
Cuộc vui nào rồi cũng phải đi đến hồi kết thúc, mỗi lời chia sẻ là một kỷ niệm mang theo bên mình, tôi tin chắc mọi người đều có cùng cảm xúc, cùng nỗi buồn khi phải nói lời chia tay, đây là thành quả quý giá nhất mà chúng ta đã bỏ ra trong ba ngày họp mặt, những khiếm khuyết không còn là vấn đề một khi yêu thương đã chiến thắng mọi nghịch cảnh, chìa khóa hạnh phúc đang nằm trong tay chúng ta, hãy gìn giữ….đừng đánh mất, đừng để yêu thương biến thành những nỗi đau trong kiếp người hữu hạn.

Xin cảm ơn những thiên thần trong bóng tối, những người vì lý do nào đó không thể họp mặt cùng anh chị em, nhưng vẫn miệt mài bên những công việc truyền thông, xin hãy dành những yêu thương hôm nay san sẻ cho tất cả những ai cùng có chung một tấm lòng dành cho Đất Mẹ. Cảm ơn Hon Nhien, cảm ơn Thuyết Bất Đắc, cảm ơn lão quản gia docco_2 và nhiều anh chị em mà tôi không thể nêu hết tên trong bài viết này.

Một cõi đi về người như bụi
Trần gian một kiếp cũng pha phôi
Chút tình nương nhẹ mà sâu lắm
Bụi lắng xuống rồi mắt vẫn cay
Chia tay một trái tim xẻ nửa
Phân kỳ một hồn đó cưa đôi
Người xuôi phương bắc trăng mờ khuất
Ta trở về nam lệ ướt đầm.

Paris tháng 10/2013

Hạt sương khuya



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire